Tag Archive | minh_giao

Tặng người chồng khô như ngói của tôi!


Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không dừng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay!
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà
anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em.

Photobucket

Advertisements

Entry for August 26, 2008 – TRỞ LẠI


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết blog trở lại sau hơn 1 năm tạm biệt blog, lý do thì nhiều lắm, mưu sinh, chăm sóc baby ko còn thời gian cho chính mình. Hôm nay là 2 ngày sau khi tôi dọn ra tạo lập tổ ấm riêng của mình sau 4 năm chung sống dưới bóng của mẹ.
Vẫn biết là con gái khi lấy chồng ra ở riêng là điều gì đó bình thường, nhưng sao vẫn thấy mủi lòng cho mẹ và em gái ở nhà có 1 mình, thui thủi…
Vẫn biết là bắt chồng gần 4 năm sống ở rể như “chó chui gầm chạn” là không phải nhưng sao vẫn thấy cay cay nơi sóng mũi khi nghe mẹ nói “con bỏ mẹ bỏ em ra riêng”
Vẫn biết là mẹ đôi khi cũng trái khoáy khó tính làm khổ anh Minh nhưng sao vẫn thấy nhói lòng khi Ruby bảo” mẹ ơi, con ko ở nhà mới đâu, mình về với bà ngoại đi mẹ”
Đôi lúc như thế nào là đúng, như thế nào là sai, đôi lúc phải mất cả cuộc đời chỉ để tìm lời giải!

Entry for June 24, 2007 – GIẬN CHỒNG!


Cả tuần nay 2 vợ chồng giận nhau, không khí trong nhà cực kỳ căng thẳng, ai cũng nhăn mặt nhíu mày, về đến nhà thì chồng 1 máy tính vợ 1 máy tính, không ai nói với ai câu nào, chỉ tội nhất là Ruby không biết chơi cùng ba hay mẹ, cứ lủi thủi có 1 mình. Không hiểu sao khi giận chồng tôi hay nghĩ đến chuyện chia tay dù biết nếu điều đó xảy ra là tôi mang tội với con mình. Có lẽ khi người phụ nữ lấy chồng và sinh con, có lẽ cảm giác như mình không còn được thương yêu chiều chuộng ko còn, lúc nào cũng có cảm giác như bị hất hủi bỏ rơi, chính vì vậy ng phụ nữ hay giận lên là nói lời chia tay mặc dầu nhiều lúc trong lòng ko bao giờ muốn vậy. Có con rồi mà, dù sao cũng phải nghĩ cho con, nhiều khi cuộc sống không như mong muốn thì cũng ráng mà tìm niềm vui để sống vậy.

Ba Thanh Minh, Mẹ Quỳnh Giao và cả nhà Ruby


Ba Thanh Minh họ Nguyễn, ông bà nội là người Thanh Hóa nhưng lại di cư vào Nam lập nghiệp. Ngày xưa ba cũng là công tử bạc liêu như ai, nhưng vì một biến cố lớn nên cả nhà đã về Bình Phước sinh sống. Từ 18 tuổi, ba phải một mình trơ trọi ăn học tại Sàigòn. Vì thế, giàu sang hay nghèo hèn, ba đều nếm trải cả, hoàn cảnh đó đã rèn luyện ba thành một con người cực kỳ nhẫn nại, chịu đựng cực giỏi trong mọi trường hợp. Hiện giờ, tuy ba chưa phải là một người cực kỳ thành đạt, nhưng ba cũng tự hào để nói với con rằng, ba cũng đã gặt hái được một số thành tựu nhất định trong công việc. Tuy vậy, niềm tự hào lớn nhất của ba vẫn là ba đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có mẹ và có con, thiên thần bé nhỏ của gia đình.
Mẹ Quỳnh Giao là một tiều thư chính hiệu, mẹ từ nhỏ đã được bà cố ngoại và bà ngoại cưng chiều, không phải làm một việc gì, mẹ chưa biết thế nào là cực khổ, chưa nếm trải một ngày nào đắng cay như ba, mẹ được bảo bọc trong vòng tay thương yêu của gia đình. Nhưng mẹ lại thương tính cách nhẫn nhịn của ba. Mà có lẽ đó cũng là duyên kỳ ngộ. Ba mẹ quen nhau trong câu lạc bộ anh văn trong trường Đại học, ba là người rất không thích các phong trào đoàn thể, mẹ lại là người tham gia phong trào khi còn là học sinh tiểu học. Bữa đó ba được một người bạn giới thiệu vào câu lạc bộ để gầy dựng phong trào. Mẹ đến trễ, lại là dân phong trào kỳ cựu (Phó chủ tịch hội sinh viên trường), lại thấy có một thằng cha đeo mắt kính, tướng vẻ đạo mạo, chỉ chỉ chỏ chỏ, nên ghét cay ghét đắng, hic hic… Sau đó vì công việc ba mẹ phải cộng tác và làm việc chung, phải đóng kịch chung với nhau, và ba mẹ cảm mến lẫn nhau. Ba thì học buổi sáng, còn mẹ thì học buổi chiều, vì thế hộp thư góp ý của nhà trường là chiếc cầu nối cho ba mẹ. Hằng trăm bức thư qua lại, đến bây giờ đó là những kỷ vật vô giá, và là minh chứng cho 1 tình yêu đầu tiên trong sáng nhất của ba mẹ. Tình yêu đó đã đơm hoa kết trái, đó chính là con, Ruby, thiên thần bé bỏng của ba mẹ. Con càng lớn, ba mẹ càng phải có trách nhiệm gắn kết lại, càng phải thương yêu nhau nhiều hơn để mang hạnh phúc cho con, nuôi dạy con thành người. Con chính là chất keo kết dính vĩnh cửu nhất của gia đình mình, con gái yêu ạ!

Khi chồng mê MU!


Khi chồng mê MU, là vợ đừng hòng đụng đến máy vi tính nhé! Khi chồng mê MU thì vợ thành phòng nhì nhé . Khi chồng mê MU, là vợ nên tập làm quen với các vùng đất lạ như Atlans, Tarkan, Lorencia, Noria, Davias – nơi các chiến binh chiến đấu giết quái vật, là các từ ngữ mà chỉ có dân MU thứ thiệt mới hiểu nổi: trade, guild, war hay các viên ngọc bless, soul, chaos, creation….tái sinh, reset, hic hic. Khi chồng mê MU là khi vợ biết được trong thế giới thu nhỏ đó có 5 lọai người sinh sống dark knight, eft, dark wizard, magic…Khi chồng mê MU là vợ chỉ có thể tâm sự với chồng cứ 25 phút một lần vì Blood Castle hay Devil square mở nữa tiếng 1 lần. Khi chồng đi làm về, nhỏen miệng cười thật tươi và thì thầm vào tai vợ rất ư tình tứ :”Hôm nay anh Công thành nhé mình!”, là vợ biết ngay mật khẩu rằng phải dọn cơm tối trước 7h, vì 1 tiếng đó là chồng rất bận – công thành hay thủ thành. Khi chồng tạo được “wing đời 2 có option”, chồng vui như đứa trẻ được quà, còn “up đồ mà bị false”, ôi thôi vợ buồn lây. Khi chồng mê MU, đôi khi vợ thật cáu nhưng vẫn phải cười xòa, niềm vui và nổi buồn trong cái thế giới nhỏ bé đó, vợ hiểu và thông cảm…. vì vợ….cũng đã từng…….chơi MU!!!

Chồng ơi chồng ơi, em là cái bóng (ma) bên anh, suốt cuộc đời này!