Archives

Chân dung con gái!


Nếu sau này về hưu chắc tôi sẽ nghiên cứu nghệ thuật chụp ảnh, góc ảnh, thần thái của người được chụp, ánh sáng, tiêu cự… là những gì học lớm được từ ba khi ngày xưa làm mẫu cho ba đi chụp. Ba tôi chụp hình rất đẹp, hy vọng tôi cũng mót được ít nhiều khả năng ấy… Hôm nay chụp được tấm chân dung con gái vừa ý nên share với mọi người nè…

 

Làm điệu với ruyban cho con gái iu!


Tóc Ruby đã dài qua vai 1 chút, đủ có thể để mẹ học cách làm điệu cho con với ruyban rồi. Cuối tuần này mẹ sẽ đi chợ Đại Quang Minh để mua ruyban về làm điệu cho con nhé

Sinh nhật Ruby – chuyện bây giờ mới kể


Sinh nhật Ruby tròn 4 tuổi vào tháng 2, lại trúng ngay ngày tết nên con gái chỉ được ba mẹ tổ chức một buổi cơm gia đình. Biết con gái thích mở quà, ba mẹ đã cố tình mua 5 món quà gói thành 5 gói, con vui thì ba mẹ cũng vui.


Thế hệ F2 của gia đình

Ruby và ông anh họ!


Ruby có ông anh họ (con anh 2 tui) nhỏ hơn cô nàng 2 tháng, hổng phải có giống như người ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã ko” mà 2 anh em thương nhau lạ lùng. Lâu mà mẹ không dắt đi thăm anh Bảo là cô na2nng nức nở điệp khúc “Mẹ ơi, con nhớ anh Bảo quá…hic hic”

Ôi Ruby….con gái ơi!


Đối thoại giữa mẹ và con gái chưa tròn 4 tuổi:

– Mẹ: Ruby ơi, con có thương ba mẹ không?

– Con: Con thương ba mẹ lắm chứ.

– Mẹ: Vậy mai mốt con lớn, con lấy chồng con bỏ ba mẹ sao?

– Con: Hổng có đâu, con ở chung với ba mẹ chứ…

– Mẹ (cười đắc chí): Nhưng lỡ lúc đó chồng con không chịu ở chung với ba mẹ thì sao?

– Con (vẻ mặt có vẻ đăm chiêu căng thẳng): mẹ để con nghĩ chút nha….

Sau khoảng 1 phút

– Con (tươi cười hớn hở): con nghĩ ra cách này nè mẹ ơi

– Mẹ (hơi ngạc nhiên vì không nghĩ con xem việc này quan trọng dzữ vậy): cách gì vậy con?

– Con: Mẹ lấy sợi dây, mẹ cột cổ vô chồng, rồi con với mẹ lôi “nó” về ở chung nha mẹ..

– Me: pó tay, hic hic

Con gái cưng của mẹ!


Con gái tính đến ngày hôm nay đã được hơn 3,5t. Càng lớn con càng đáng iu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ như một cái bóng, mẹ làm gì con cũng ở bên cạnh, mẹ đi shopping con cũng nhảy vào lựa lựa, chọn chọn rồi lấy 1 cái ra nói “Mẹ ơi, cái này đẹp nè, mẹ mặc thử đi” Mẹ vờ hỏi ” Có cho mẹ mua không?” Con bảo “Cho mẹ mua đấy!”. Mẹ đi chợ, con cũng tò tò đi theo “Mẹ ơi, con này là con gì, con cá mập hả mẹ?” Mẹ làm bánh, mọi người đâu biết con chính là 1 trợ thủ đắc lực của mẹ, không có một sản phẩm nào của mẹ mà lại không có công của con ngồi đổ bột, đường, vani…và có khi chỉ ngồi để quẹt 1 miếng hỗn hợp lên miệng liếm liếm và chậc chậc…

Đã hơn 3 năm rưỡi mẹ có con trong cuộc đời này, con ngày càng quấn quít bên mẹ, thậm chí mẹ nằm xem tivi, con cũng phải đeo lên chân mẹ mà ôm, hình như ở bên cạnh mẹ, nhìn thấy mẹ cho dù con ngồi chơi 1 mình  con cũng sẽ cảm thấy an toàn, và ấm áp thì phải. Sự quấn quít của con làm mẹ tư lự khi nghĩ sẽ có thêm em bé nữa hay ko, liệu con có cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô đơn hay ko. Và chính mẹ nữa, liệu có thêm em bé, mẹ có vượt qua được cảm giác phải chia sẻ tình thương cho một ai đó ngoài con hay không?

Con luôn già trước tuổi, luôn có những câu hỏi làm ba mẹ bất ngờ trước sự chín chắn, già dặn của con. Con đã từng ôm mẹ mà nói “Mẹ ơi, con không muốn lớn lên đâu.” Mẹ ngạc nhiên hỏi thì con nói “Vì con lớn lên thì ba mẹ phải già đi, mà con thì không muốn ba mẹ già đi”. Mặc dù con rất thích em, nhưng khi biết có em mẹ sẽ phải đau bụng, con nói “Thôi để ba đẻ đi, mẹ đừng đẻ. Con sợ mẹ đẻ mẹ đau bụng mẹ phải vào bệnh viện, con buồn con khóc”.

Ba là một người đàn ông khá tiến bộ trong suy nghĩ mặc dù ba con là cháu đích tôn của dòng họ. Ba luôn nói với mẹ là ba mẹ chỉ dành tình thương cho một mình con mà thôi, ba luôn là người thúc mẹ phải đón con đúng giờ, sợ mẹ vì công việc mà bỏ con ngồi lại 1 mình, sợ con có cảm giác cô đơn khi các bạn được ba mẹ đón về còn mình thì ko được. Thậm chí là ở nhà, ba không bao giờ để con chơi 1 mình, ba luôn ngồi chơi với con vì sợ con buồn khi phải chơi 1 mình….

IMG_2570

IMG_2568

IMG_2571

Kimpad một mình!


img_1658

Chồng đi công tác ờ Singapore gần 2 tuần, ở nhà với ruby tui cũng làm biếng nấu nướng, chủ yếu là lo cho con thôi…còn tui uống cafe là đủ….hihi…làm biếng nên tui chỉ cuốn vài cuốn kimpad ăn thôi, không nấu gì nhiều!

Mẹ xin lỗi con, con gái!


Đang ngồi chat với ba Minh qua skype, con gái leo lên bàn nói chuyện với ba. Trên bàn có 2 cuốn pp của mẹ và con từ chuyến đi HN, HP vừa rồi, thấy con cầm xem hình, mẹ cũng yên tâm nghĩ rằng con chỉ xem hình mà thôi nên mẹ để con cầm.

Chợt ấm nước trên bếp sôi trào, chạy vội đi tắt bếp, quay lại với con thì hỡi ơi, con đã cầm viết vẽ nguyệch ngoạc lên cuốn pp của con từ khi nào.

Mẹ giận quá, vớ lấy cây thước và đánh vào mông con, vừa đánh vừa la vì tội con vẽ bậy. Làm lại pp mất rất nhiều thời gian và công sức, mà mẹ thì không còn đủ thời gian nữa rồi. Mẹ giận lắm, và cũng đánh con nhiều lắm.

Lúc đó con chỉ biết khóc, khóc rất nhiều và xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ giận quá, không nói được lời nào, gọi cho dịch vụ họ bảo tốn 100usd cho việc này. Đành phải tự mình làm vậy thôi, 100 usd là quá nhiều, mẹ cảm thấy phí phạm quá.

Lát sau, con thấy mẹ ngồi thừ ra, không nói không rằng, bèn mon men bò đến gần chỗ mẹ bảo….”mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con không dám nữa đâu..” Mẹ ôm con vào lòng mà vẫn chưa biết phải xử lý việc này như thế nào.

Tối, con nằm bên mẹ, ôm mẹ, bỗng nhiên con chợt bảo:

– Mẹ ơi, hồi chiều mẹ đánh con nhiều quá, con khóc quá trời luôn.

– Vậy tại sao con lại làm vậy?

– Con viết tên mẹ tên con, QUỲNH GIAO , QUỲNH NHƯ mà mẹ. Con viết tên 2 mẹ con vào đó!

Mẹ chợt thấy  1 niềm ân hận dâng tràn, ôm con vào lòng, mẹ khóc như một đứa con nít. Àh, thì ra con làm việc gì cũng có lý do của con cả. Những nét vẽ nguyệch ngoạc đầy cuốn pp đó, con muốn viết tên của con và tên của mẹ. Vậy mà mẹ chưa kịp tìm hiểu lý do con làm vậy, mà đã đánh đòn con rồi. Mẹ không đúng tý nào, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con, con gái ạ!

img_1675img_1676img_1678img_1679

Làm mẹ thật là khó!


Thứ 7 – con gái nổi như sảy, mẹ nghĩ thầm trong bụng, chắc do thời tiết nóng quá, mai phải đi mua lá mát về nấu cho con tắm mới được.

Chủ nhật –  trên người con ở những nơi nổi vết sảy, nổi lên những mảng da như bị phỏng, tốc độ lan thì quá nhanh, mới ở bờ vai, giờ xuống cổ, bụng và tay… Mẹ thấy không xong rồi, ba mẹ liền vác con vào bệnh viện NĐ1 để khám. Đến nơi thì mới có hơn 10h sáng, mà 12 h mới được khám, cả nhà ngồi lê lết ngoài sân, cho con chơi cầu tuột cho đỗ buồn. 12h vào khám, bs quyết định cho con nhập viện gấp để theo dõi. Mẹ lo quá, không biết con bị gì, nghe nhập viện, mẹ gần như phát khóc…nhưng cũng ráng để ba làm thủ tục cho con nhập viện. 1h con vào khoa Sốt xuất huyết của NĐ1, được phân 1 giường 2 bé mà bé trước đã vào rồi, cả nhà đành phải trải chiếu ở hành lang để nằm tạm. Con thật là kiên cường, bs chích ven con để thử máu, con không khóc tý nào, con chơi rất ngoan. 22hcon bị nổi nhiều hơn, mồ hôi công với các vết nổi làm con ngứa ngáy khó chịu, con bắt đầu khóc và quấy, đòi về chung cư, kêu taxi…ba mẹ vừa thương vừa buồn, cả dãy hành lang đều không ngủ được vì con.. có bà còn la con vì kêu khóc suốt đêm khiến bà ta ko ngủ được….3h sáng con mệt quá ngủ thiếp đi..4h con lại quấy và khóc vì ngứa và nực…Mẹ nghĩ..mẹ phải kiếm thật nhiều tiền để cho con có được service tốt nhất…cần gì phải có nhiều con mà để cho con phải ở 1 môi trường chồn chuột thế này…

Thứ 2 – nhờ có người quen của Chị Nguyệt mà con có được 1 giường ở dv, nhờ chích kháng sinh mà con không nổi lên nữa. Đêm đó con ngủ ngoan vì nằm cạnh mẹ và giường ngay cửa sổ, gió mát con không quấy, ba mẹ mừng…

Thứ 3 – con ăn được, thích ăn bánh mì sữa, được chú Tý dẫn đi đu quay…ba lại nhận được tin phải sang Singapore công tác. Ba không muốn xa 2 mẹ con mình nhưng mẹ động viên ba đi. Ba gọi cho nội nhờ nội xuống chăm con. Chiều 5h nội xuống TP vào chăm con lun.

Thứ 4 – sáng bs khám, bảo con được xuất viện hôm nay. Mẹ gọi cho ba khi ba chuẩn bị ra sân bay, ba mừng lắm. Chiều hơn 3h con mới được về nhà.

5 ngày ở bv mẹ tưởng chừng như 50 ngày, mẹ hiểu được tình thương mẹ dành cho con nhiều đến cỡ nào, mẹ cũng biết mẹ phải làm gì trong những ngày sắp tới…Ba mẹ phải làm thật nhiều tiền để con có được 1 cuộc sống xứng đáng là 1 con người…con gái iu của ba mẹ!

img_1655

Đồ ăn mới ngon chứ?


Từ khi Ruby còn rất nhỏ, tôi đã có ý thức phải trò chuyện nhiều với con gái để rèn luyện cho con tính dạn dĩ, tự tin trước mọi người.

Một tối, sau khi uống sữa và chuẩn bị đi ngủ…

– Mẹ: thương con gái cưng của mẹ nhất nè…
– Mẹ: chúc con gái ngủ ngon
– Mẹ: Ruby chúc mẹ ngủ ngon đi…
– Con: suy nghĩ lâu thật lâu, quay đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ ngơ ngác hỏi
“Sao ngủ ngon hả mẹ? Đồ ăn mới ngon chứ?”
Mẹ hổng biết đường trả lời, pó tay…

ruby

Ruby 33 tháng – vì sao vì sao vì sao?


Ruby 33 tháng  luôn hỏi vì sao, vì sao và vì sao? Có những câu hỏi của con mẹ cũng không biết phải trả lời như thế nào thì đúng nữa, hic hic…

Xem ti vi, kênh discovery Ruby hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, sao con ngựa con lại xuống sông

– vì nó đi tìm mẹ.

– Sao nó lại đi tìm mẹ?

– Vì nó mất mẹ rồi con.

– Sao nó mất mẹ?

– Vì con cá sấu ăn thịt mẹ nó.

– Sao con cá sấu ăn thịt mẹ nó?

– Vì con cá sấu đói.

– Sao con cá sấu lại đói?

– Vì con cá sấu hổng có gì ăn.

– Sao con cá sấu không uống sữa mà lại ăn thịt con ngựa?

– Haha, mẹ bí!!!

lich-01

Thứ sáu, 4-5-07-Vì sao con là Nguyễn Cao Quỳnh Như?


Lúc mới ốm nghén con, mẹ thì thích con là con gái để mẹ điệu cho con, dẫn con đi ăn chè, đi shopping, tâm sự với mẹ. Ba thì thích con là con trai (sau này nghe ba bật mí thế). Đến khi đi siêu âm lúc được 15 tuần, bs nói hình như là con trai, mặt mẹ buồn xo, hihi. 20 tuần, qua Medic siêu âm màu, bs nói con là con gái, mẹ hí hửng ra mặt, lúc đó con lấy tay che mặt ko cho ba mẹ xem, bs bảo mẹ đi tới đi lui cho con thay đổi tư thế, mẹ nghĩ nói chuyện với con biết đâu con sẽ nghe lời. vì thế mẹ cứ đứng một chỗ và lấy tay xoa bụng, vừa xoa mẹ vừa nói” Con ngoan, cho bs quay phim mặt mũi con nhé, để ba mẹ xem con có bị gì ko, có lành lặn ko cho mẹ yên tâm, mẹ sợ lắm, con là con gái ba mẹ càng thương con hơn mà. Vậy mà hình như con nghe được thật, 10 phút sau siêu âm lại, con quay nguyên cái mặt và 2 cái lỗ tai chần dần trong máy siêu âm, mẹ ngạc nhiên quá đổi về sự kỳ diệu này. Mới đầu, tính đặt tên con là Nguyễn Cao Kỳ Duyên – mà nghĩ con giống người nổi tiếng quá tội nghiệp, và còn đâu là thương hiệu của con nữa. Ba thì muốn đặt tên con là Thảo Nhi – có nghĩa là đứa con gái hiếu thảo của cha mẹ, nhưng rùi cha mẹ lại nghĩ, gọi con Nhi Nhi, mai mốt con già 70 tuổi, các con cháu của con cứ gọi con là Nhi hòai, nghe cũng kỳ. Thế là cuối cùng ba mẹ chọn cho con cái tên NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ, con gái của mẹ Quỳnh Giao, tên ở nhà của con là Ruby, có nghĩa con là viên hồng ngọc mà ông trời đã ban cho cha mẹ, con gái ạ!



Photobucket

Photobucket

Thứ ba, 24-4-07 RUBY BỊ PHỎNG!


Photobucket

Hôm nay Ruby nghịch, làm rớt nước sôi vào chân, nhìn con khóc la gào thét mà lòng mình xốn xang quá đỗi, con ơi, giá mà mẹ có thể bị thay cho con, mẹ sẵn sàng, chứ nhìn con đau như thế, mẹ không cầm lòng được. Vết phỏng sưng lên như cái bong bóng, to như cái trứng gà, con không đi được, chỉ bắt bế thôi, đặt xuống là con đau và khóc, con nhìn bàn chân mình và con sợ, con khóc. Mẹ ngồi nhìn con khóc và … mẹ khóc, như một đứa con nít. Sau khi mẹ sơ cứu và chở con đi bệnh viện Nhi Đồng về, con được các bs băng bó con đỡ đau hơn nên nín khóc, con bắt đầu ê a kể chuyện cái nước sôi làm con đau chân, trông con hồn nhiên và vô tư đến lạ. Mẹ nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài xuống má, mẹ biết mẹ cũng làm ba buồn vì đã trách ba làm con bị đau, ba cũng xót con lắm và còn cả nỗi ân hận nữa. Con bị tai nạn không khi cả nhà đều chùn xuống theo con.