“Kim liên tam thốn” – Gót sen ba tấc


Sẵn đang đọc 1 topic cực hay về các phụ nữ hoàng cung xưa, mọi người nhắc đến tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa xưa. Tập tục này khi tui 18t đã đọc tác phẩm “Gió đông Gió tây” của Pearl Buck và “Kim liên tam thốn” của Phùng Ký Tài trong tủ sách của ba. Theo truyện này thì những người nào bó chân càng nhỏ thì càng danh giá, có một bà thiếp của bố nhân vật chính phải có người dìu đi vì bà béo quá và chân nhỏ quá. Lúc đó chỉ đọc cách thức bó chân đã thấy kinh hoàng, giờ nhìn những bàn chân bị bó thì thật là kinh dị, không thể tưởng tượng nổi vì đẹp mà người phụ nữ có thể chịu được đau đớn đến thế…

Thời đó, nếu một người phụ nữ nào có đôi chân chỉ cần hơi hơi to thôi(cỡ bằng 2/3 của các bạn nữ nhà mình bây giờ) là đã được ví “bè bè như chân con vịt”, hoặc một câu mà người Tàu cổ rất tâm đắc là: “Chân gì mà to như người Giao Chỉ (Giao Chỉ là danh từ người Tầu cổ gọi nước Việt Nam ta)”.

Đọc đến đây có lẽ nhiều bạn nghĩ rằng, sau nhiều năm bó chân khổ cực, chân của các cô gái Tầu phải nhỏ, mềm mại và đẹp như chân em bé?

Đáng tiếc là sự thật lại không được ngọt ngào đến như vậy. Đôi chân của các cô gái Khựa cổ sau nhiều năm bó chặt đã không còn hình dạng của một đôi chân con người. Nó trở nên biến dạng, quái dị đến mức mà chắc chắn là bất cứ ai nhìn thấy cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy.

Nói vậy nhiều bạn lại cho rằng vô lý bởi vì sao bọn đàn ông Trung Quốc vẫn chịu được và vẫn thấy đẹp, vẫn tôn sùng đôi bàn chân nhỏ bé? Xin thưa rằng, ở nước Khựa cổ, hành động tháo vải quấn chân của một cô gái ra được xem là bệnh hoạn, đồi trụy và thậm chí còn bị xử phạt.

Cũng có nghĩa là, đôi bàn chân trần của cô gái, ngoài chính cô ta ra, thì chẳng ai được biết. Người ta chỉ nhìn hình dạng của đôi chân thông qua chiếc giầy hoặc lớp vải quấn chân.

Chỉ đọc sơ qua như vậy, nhiều bạn có thể vẫn cho rằng đôi chân đã bị bó của thiếu nữ Trung Hoa chắc chỉ bé hơn bình thường và hơi khác thường một chút? Nhưng nếu được tận mắt nhìn thấy những đôi chân kiểu này, tin rằng bạn đọc sẽ thấy kinh hoàng bởi vì hình dạng của chúng quá quái dị và khác thường.

Tục bó chân ở Trung Quốc: một cách làm đẹp kinh hoàng

Đời nhà Đường, một cung nữ với những vũ điệu tuyệt vời trên đôi chân nhỏ xinh bọc trong lụa gấm đã làm say lòng hàng trăm vị vương tôn công tử, ngay cả bậc quân vương. Lòng đố kỵ nổi lên, các cô gái sắc nước hương trời đua nhau tìm cách có bằng được “đôi bàn chân hoa huệ”.

Đôi giày hoa huệ

Truyền thuyết kể rằng, cách đây khoảng hơn ba nghìn năm, Trụ Vương đã cưới nàng công chúa Đắc Kỷ đẹp nhất thế gian. Nhưng nàng cũng là người gian ác nhất trên đời: đó là một con cáo thành tinh, hóa thành mỹ nhân được ma quỷ phái đến để phá hoại đất nước Trung Hoa.

Thân thể nàng chỗ nào cũng đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng duy chỉ có đôi chân là của con cáo. Và để che đậy đôi bàn chân hồ ly đó, Đắc Kỷ đã phải dùng dải băng lụa dài để bó chúng lại.

Đến thế kỷ thứ 12 tục lệ này đã trở thành “mốt” phổ biến rộng rãi trong giới thượng lưu Trung Quốc, chỉ dành riêng cho kiều nữ thuộc các gia đình quyền quý vương giả.

Để “đôi chân hoa huệ” ngày càng nhỏ xinh và hoàn thiện, người ta lại càng ra sức căng chặt vải buộc chân cho thêm phần đau đớn. Để rồi đến cuối triều nhà Minh (1636-1911), nó chẳng khác gì một cuộc hành hình mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng đón nhận bằng thái độ vừa háo hức, vừa khiếp đảm.

Thời kỳ này, các bé gái lên 5-7 tuổi đã bắt đầu nghi lễ buộc chân. Bà và mẹ thường là những người đích tay buộc dải băng (dài 2,5 m, rộng 5cm ) vòng quanh chân cô con gái nhỏ, càng chặt thì càng có hy vọng kiếm tấm chồng cao sang quyền quý sau này. Ngón chân cái để nguyên bình thường trong khi 4 ngón chân còn lại bị ép cứng vào nhau, sao cho chỉ trong vòng 1 năm xương nát nhừ là “đạt chuẩn”.

Vài năm đầu, cơn đau nhức mỗi lúc sẽ tăng dần lên, thậm chí đau đớn phát ngất chứ đừng nói đi lại gì. Muốn di chuyển, kiều nữ bó chân chỉ còn cách trườn bò hoặc phải có người dìu đỡ, cách tốt nhất là cứ yên vị một chỗ cho xong. Gót chân chai cứng dần bởi trong suốt quá trình bó chân, các cô gái chỉ có thể đi đứng bằng gót chứ tuyệt nhiên không được động chạm tới gan bàn chân và 5 đầu ngón chân.

Sau nhiều năm vật vã “làm đẹp” như thế, cuối cùng xương bàn chân cũng cong lên giống như hình bông hoa huệ. Dải băng tuy không được tháo ra nhưng cảm giác đau cũng dần dần chai sạn. Đến lúc này, những cô gái chân hoa sen, hoa huệ có thể ngẩng cao đầu mà bước vào cuộc thi được tổ chức giữa các gia tộc quyền quý nhất.


Đối với một người phụ nữ, chân xấu hay đẹp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hôn nhân sau này bởi thời kỳ đó  đàn ông ở tất cả mọi tầng lớp đều muốn tìm cô vợ có bàn chân nhỏ.

Lúc bấy giờ, chân cũng được trao giải, người ta căn cứ vào kích thước của bàn chân để phân chia đẹp xấu, sang hèn. Người ta phân ra thành gót sen vàng, gót sen bạc và gót sen sắt, theo kích thước của bàn chân thì phân chia ra thành ba tấc, bốn tấc, năm tấc. Gót sen vàng mà chúng ta thường nói đến là gót sen ba tấc.

Tuy nhiên, “kim liên tam thốn” cần phải được chăm sóc và cọ rửa cẩn thận mỗi ngày. Nếu móng chân mọc quá dài ăn sâu vào mu bàn chân có thể gây nhiễm trùng, thậm chí nếu băng quá chặt có thể xảy ra hiện tượng hoại tử và nhiễm trùng máu. Bàn chân bó sẽ đau đớn và “oặt oẹo” suốt đời. Hơn thế, nó lúc nào cũng phát ra mùi khó ngửi.

Chính quyền Trung Quốc hiện nay đã ra lệnh cấm tục bó chân, tuy nhiên đâu đó trên các tỉnh thành đất nước người ta vẫn thấy nhiều cụ bà cao tuổi dò dẫm đi lại với đôi chân cong cong bé xíu – di chứng của hủ tục một thời.


8 thoughts on ““Kim liên tam thốn” – Gót sen ba tấc

  1. cảm ơn bạn,
    mình đã biết qua “ba tấc kim liên” trong vài tiểu thuyết ngôn tình
    theo mình được biết bàn chân đẹp có chiều dài 77mm, quá khủng
    tớ nghĩ nó chỉ nhỏ thôi,ai ngờ nó lại kinh dị đến vậy chớ
    “…rùng mình..”

  2. Cám ơn, bài viết hay lắm! Mình có đọc qua về hủ tục này, nhưng về mức độ cũng nhưng những đôi bàn chân dị dạng thì chưa bao giờ tưởng tượng. Trước giờ cứ ngộ nhận là chỉ quấn cho chân nhỏ hơn bình thường một chút thôi.

    Ngay cả xét trên khía cạnh thẩm mỹ, trông đôi bàn chân ấy, dù đã bọc trong giày lụa năm bảy tầng, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Thật là làm khổ mình mà…

Comments are closed.