Archive | September 2009

Bến Tre Nhất nhật du!


Tui có công việc phải xuống Bến Tre công tác gặp gỡ khách hàng, tự dưng cả văn phòng nảy ra ý tưởng đi chơi miền Tây 1 ngày. Thế là thuê xe, sáng sớm 6h cả văn phòng lên đường, hành trình Bến Tre nhất nhật du…

6h sáng khởi hành, đến Mỹ Tho ăn sáng, món đặc sản của Mỹ Tho là hũ tiếu Mỹ Tho. Thiện trong văn phòng tôi là người Bến Tre, nên em khá rành và là tour guide trong chuyến đi này. Chúng tôi dùng điểm tâm là món hũ tiếu sa tế Mỹ Tho, rất ngon và lạ, vì cho cả khế, dưa leo vào…

IMG_3037

Điểm đến thứ 2 là trại rắn Đồng Tâm, Ruby thấy khỉ, rắn, gấu, ngựa và các loài khác thì rất thích, nhất định kéo tay mẹ không chịu về…

DSC07673

DSC07674

DSC07679

Rời khỏi trại rắn Đồng Tâm, chúng tôi đến Cồn Thái Sơn, đi du lịch bằng xuồng ba lá, tham quan Cồn Phụng của ông Đạo Dừa, nghe cải lương, ăn trái cây miệt vườn…và câu cá sấu..

Con gái bị bỏ vào thúng, gánh đi bán luôn, huhu

IMG_3120

Con gái đang lú lên giữa rừng đá, hìhì

IMG_3129

IMG_3163

Advertisements

Ốc bưu hấp sả ngày mưa!


Mấy hôm nay Sàigòn mưa rả rích ngày đêm, mưa từ sáng cho đến chiều, thời tiết nhưng lúc không mưa thì man mát nhẹ nhàng, làm tui chợt nhớ đến ngoại. Nhớ những buổi chiều thứ 7, chủ nhật, bên bếp lửa bập bùng ngoại làm 1 nồi ốc bưu to tướng, làm nước mắm đặc sệt sả và ớt, ngon thật ngon… hai bà cháu lấy 2 cây kim kẹp bẻ ngược đầu ngồi lễ ốc. Ngoại tui rất thích ốc bưu, và chỉ thích ốc bưu hấp sả mà thôi…. Trời nói đến đây sao tui nhớ ngoại da diết, miệng mình lại mặn nữa rồi…. tự dưng ngồi khóc ngon lành, hôm nay con cũng làm ốc bưu hấp sả…nhưng không có khói lam chiều, không có bếp lửa hồng và… không có ngoại …chỉ có mình con ngồi lễ ốc thôi ngoại ơi…

Oc buu hap sa

Butter cookies cho bé Út ịt!


Út cho tui 1 bộ khuôn làm cookies, để cám ơn em hôm nay tui làm butter cookies cho em, bánh mềm và thơm mùi bơ béo ngậy…

Butter cookies

Nguyên liệu:

– 250g bột
– 125g đường
– 1 gói đường vali
– 2 lòng đỏ trứng gà
– 125 g bơ
– 3 muỗng đường bột (đường mịn như bột)
– 50 g Chocolate lỏng (dùng quét lên bánh)

c. Cách làm:

– Ðánh bơ, trứng gà, đường và đường vali đều với nhau, lưu ý đánh đều nhưng đừng đánh sủi bọt lên, sau đó rắc đều bột vào đánh đến khi tất cả đã trộn đều.
– Ðem bột đã đánh đều cuộn vào giấy nướng và đem cất trong tủ lạnh khoảng 30 phút.
– Trong lúc này có thể bật lò nướng lên cho nóng trước khoảng 200°C và dùng bơ quét trước lên những miếng thiếc dùng để nướng bánh
– Sau 30 phút đem bột ra và cán mỏng trên bàn đã được rải bột để khỏi dính (mỏng khoảng 3 mm). Dùng các khuôn nhỏ (khuôn hình hoa, hình tròn, hình vuông… ) ấn lên bột đã cán mỏng để cắt tạo thành hình đạng theo khuôn. Ðem các hình bánh mới cắt đặt lên miếng thiếc đã thoa bơ và đưa vào lò nướng khoảng từ 7 đến 10 phút cho vàng. Khi bánh vàng lấy ra và dùng dao cạy ra khỏi miếng thiếc nướng. Ðặt bánh trên một cái vỉ cho nguội. Tùy theo sở thích có thể rắc đường bột lên bánh hoặc dùng chocolate lỏng quết lên bánh.

Lễ vu lan – mùa báo hiếu!


Ngày xưa tôi thường đi chùa vào ngày rằm tháng 7, mùa Vu lan. Đi chùa để được nghe thuyết pháp “Vu lan bồn”, để được nghe chuyện đức Mục Liên vượt 18 tầng địa ngục cứu mẹ, để được hãnh diện cài trên ngực áo bông hoa màu đỏ thẳm, niềm vui cho những ai còn cha mẹ. Thói quen đó mất dần khi ba tôi qua đời…có lẽ tôi không đủ dũng khí để cài cho mình bông hoa màu trắng… có lẽ tôi sợ….hay có lẽ nỗi đau trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai… Mùa vu lan năm nay lại đến… ngồi nhà tôi đọc một truyện ngắn để tự nhủ với mình hãy luôn sống cho đúng đạo làm con, hãy trân trọng những phút giây còn có mẹ… vì bây giờ chúng tôi cũng là cha mẹ…

1332_ros099

TÔ MÌ CỦA NGƯỜI LẠ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang lang thang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không có tiền!
Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: “Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?”.
“Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền…” – cô thẹn thùng trả lời.
“Được rồi, tôi sẽ đãi cô – người bán nói – Vào đây, tôi nấu cho cô một tô mì”.
Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Sue lại bật khóc.
“Có chuyện gì vậy?” – ông ta hỏi.
“Không có gì. Tại cháu cảm động quá!” – Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
“Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu… bả ác độc quá!” – cô bé nói với người bán mì…
Nghe Sue nói, ông chủ quán thở dài: “Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi mới chỉ đãi cô có một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa?”.
Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ mình lại cự cãi với mẹ?
Trên đường về, cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, xin mẹ tha thứ cho con…”.
Khi bước lên thềm cửa, cô nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô mừng rỡ nói: “Sue, vào nhà đi con. Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi, vào mà ăn ngay cho nóng…”.
Không thể kềm giữ được nữa, Sue òa khóc trong tay mẹ.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như chuyện đương nhiên…
Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng, nhưng…
Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?