Viết cho ngày của Mẹ muộn!


DSC_0065

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và cứng rắn. Ba mất đã gần 10 năm, mẹ vẫn vững chải để lo cho ngoại, cho gia đình và lo cho các con nhất là bé Út, ba mất khi em còn quá nhỏ… Con luôn biết ơn mẹ vì điều đó. Những năm đầu khi ba mất, con thấy dường như mẹ gồng mình để cứng rắn trước mặt các con, mẹ vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng sao con thấy mẹ không hay cười như trước kia, gương mặt mẹ vẫn phảng phất một nỗi buồn da diết. Con biết mẹ vẫn chưa vượt qua được sự trống vắng khi không có ba bên cạnh, nỗi vất vả lo toan cho gia đình, phải kiêm nhiệm cả hai vị trí làm cha làm mẹ khi dạy dỗ em Út. Con có gia đình, có con, có nỗi niềm riêng nên không giúp được gì cho mẹ. Con vẫn thường nghĩ nếu có điều gì làm mẹ cười như trước, con sẽ chấp nhận tất cả cho dù đó là điều gì…

Rồi ngày ấy cũng đến, con thấy mẹ dường như trẻ lại, hay cười và biết chăm sóc bản thân. Àh, thì ra mẹ có niềm vui mới, một người bạn cũ đã có thể làm cho mẹ cười, chia sẽ với mẹ những vui buồn trong cuộc sống. Con những tưởng con cao thượng như sách vỡ, nhưng sao con thấy lòng mình nằng nặng mỗi khi nhớ đến ba, cái cảm giác phải chia sẽ mẹ với một người xa lạ thật khó để vượt qua làm sao. Con mất 3 đêm thức trắng để nghĩ…và đấu tranh cho sự ích kỷ của mình. Cuối cùng con cũng hiểu, vượt trên tính ích kỷ của mình, con mong được lại nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt mẹ, mong nhìn thấy mẹ chăm chút cho bản thân, mong nhìn thấy cách mẹ chờ đt…và tất cả là con mong mẹ hạnh phúc, mẹ của con!