Hành trình tuổi 30!


Ngày mai 3-7 tui sẽ tròn 30 tuổi. Ý nghĩ mình tròn 30 tuổi chợt thúc đẩy tui phải viết một bài entry cho chính mình nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu và viết cho mình những gì?

Sáng nay đi khách hàng, trên đường đi tui chợt bắt gặp hình ảnh 1 em bé đẩy xe khoai lang đi bán, và em lên cơn động kinh, nằm ra giữa đường mà giật giật, tay chân co quắp, miệng sùi bọt. Mọi người đi đường đứng nhìn, ko có ai ra giúp cho em bé cả. Tui đi qua, lòng chợt thấy xót xa cho một kiếp người, bao nhiêu lần em đi bán mà gặp cơn động kinh như thế, hay vì mưu sinh mà dù biết mình bị bệnh vẫn phải đẩy xe ngoài đường hàng ngày, gửi gắm bản thân mình cho bàn dân thiên hạ…

Tui chợt nghĩ đến tui, mai tui 30 tuổi. 30 tuổi tui đã được những gì? 30 tuổi tui không có nhà riêng, không có xe hơi như người ta! Nhưng tui không vì thế mà cảm thấy buồn vì với bản thân mình tui nghĩ, tài sản quý nhất của tui hiện giờ là 1 đứa con gái xinh xắn, kháu khỉnh, có một tấm lòng cực kỳ nhân hậu và một người chồng hết mực thương yêu vợ con lo lắng cho gia đình. Đó là điều quý nhất của cuộc sống!  Đi nữa chặng đường của cuộc đời đầy sóng gió, nguy nan, tui chiêm nghiệm ra chân lý của cuộc sống cho riêng bản thân mình “cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy sống và yêu thương hết mình, cần gì phải toan tính, phải chấp nhặt, phải nhỏ nhen…ta sống cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Khi trở về cát bụi, hành trang quý giá nhất mang theo chỉ là những kỷ niệm sống mãi trong lòng của mọi người”.

Mai tui 30 tuổi, bước qua tuổi 30, tui sẽ dùng phần đời còn lại sống hết mình cho những đam mê, cho nụ cười rạng rỡ trên môi con gái, cho nụ cười hạnh phúc của chồng và cho nụ cười mãn nguyện của những ai cần tui giúp đỡ trên cuộc đời này…vì cuộc sống chỉ là những nụ cười mà thôi!

giadinhok