Mẹ xin lỗi con, con gái!


Đang ngồi chat với ba Minh qua skype, con gái leo lên bàn nói chuyện với ba. Trên bàn có 2 cuốn pp của mẹ và con từ chuyến đi HN, HP vừa rồi, thấy con cầm xem hình, mẹ cũng yên tâm nghĩ rằng con chỉ xem hình mà thôi nên mẹ để con cầm.

Chợt ấm nước trên bếp sôi trào, chạy vội đi tắt bếp, quay lại với con thì hỡi ơi, con đã cầm viết vẽ nguyệch ngoạc lên cuốn pp của con từ khi nào.

Mẹ giận quá, vớ lấy cây thước và đánh vào mông con, vừa đánh vừa la vì tội con vẽ bậy. Làm lại pp mất rất nhiều thời gian và công sức, mà mẹ thì không còn đủ thời gian nữa rồi. Mẹ giận lắm, và cũng đánh con nhiều lắm.

Lúc đó con chỉ biết khóc, khóc rất nhiều và xin mẹ tha lỗi cho con. Mẹ giận quá, không nói được lời nào, gọi cho dịch vụ họ bảo tốn 100usd cho việc này. Đành phải tự mình làm vậy thôi, 100 usd là quá nhiều, mẹ cảm thấy phí phạm quá.

Lát sau, con thấy mẹ ngồi thừ ra, không nói không rằng, bèn mon men bò đến gần chỗ mẹ bảo….”mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con không dám nữa đâu..” Mẹ ôm con vào lòng mà vẫn chưa biết phải xử lý việc này như thế nào.

Tối, con nằm bên mẹ, ôm mẹ, bỗng nhiên con chợt bảo:

– Mẹ ơi, hồi chiều mẹ đánh con nhiều quá, con khóc quá trời luôn.

– Vậy tại sao con lại làm vậy?

– Con viết tên mẹ tên con, QUỲNH GIAO , QUỲNH NHƯ mà mẹ. Con viết tên 2 mẹ con vào đó!

Mẹ chợt thấy  1 niềm ân hận dâng tràn, ôm con vào lòng, mẹ khóc như một đứa con nít. Àh, thì ra con làm việc gì cũng có lý do của con cả. Những nét vẽ nguyệch ngoạc đầy cuốn pp đó, con muốn viết tên của con và tên của mẹ. Vậy mà mẹ chưa kịp tìm hiểu lý do con làm vậy, mà đã đánh đòn con rồi. Mẹ không đúng tý nào, mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con, con gái ạ!

img_1675img_1676img_1678img_1679