Chuyện cô bé văn phòng tôi!


Văn phòng tôi tuyển nhân viên hành chính, ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho cô bé này là cô bé ăn mặc khá lịch sự, không phải váy vét gì sang trọng mà chỉ là áo sơ mi bỏ vào thùng, cộng với thái độ khá lễ phép và chân thật. Tuy nhiên, khi xem bằng cấp chứng chỉ thì hầu như cô bé ko có gì ngoài….thực lực của bản thân…quả thật vốn tiếng anh và khả năng vi tính của cô bé là tốt nhất trong gần 10 ứng viên mà tôi gặp.

Cuối cùng thì tôi tuyển cô bé vào làm. Vào làm việc một thời gian, hỏi thăm hoàn cảnh mới biết nhà cô bé cực kỳ khó khăn. Cha chạy xe ôm, mẹ ở nhà. em đi học..mọi việc và tài chính đều dồn lên vai cô bé nên trông cô bé già dặn hẳn so với tuổi của mình.

Tôi tổ chức cho văn phòng đến thăm nhà cô bé 1 buổi chiều, quả thật là tui không tin 1 gia đình 4 người có thể sống ở 1 nơi như thế. Đó là 1 cái rẻo khoảng chừng 20m2, bốn bên sống nhờ 4 bức tường của 4 nhà xung quanh, nếu nhà nào xây thì gia đình cô bé phải lấy bạt che lại, nền xi măng, 20m2 đó đặt 2 cái giường, bếp, tolet, nhà vệ sinh, chật chội và ko được sạch sẽ lắm.

Nhất định tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó để giúp cô bé, phàm ở đời quý nhất vẫn là nghị lực vươn lên, có nó là có tất cả, đúng không mọi người?

Photobucket