Archive | November 8, 2008

Thứ sáu, 4-5-07-Vì sao con là Nguyễn Cao Quỳnh Như?


Lúc mới ốm nghén con, mẹ thì thích con là con gái để mẹ điệu cho con, dẫn con đi ăn chè, đi shopping, tâm sự với mẹ. Ba thì thích con là con trai (sau này nghe ba bật mí thế). Đến khi đi siêu âm lúc được 15 tuần, bs nói hình như là con trai, mặt mẹ buồn xo, hihi. 20 tuần, qua Medic siêu âm màu, bs nói con là con gái, mẹ hí hửng ra mặt, lúc đó con lấy tay che mặt ko cho ba mẹ xem, bs bảo mẹ đi tới đi lui cho con thay đổi tư thế, mẹ nghĩ nói chuyện với con biết đâu con sẽ nghe lời. vì thế mẹ cứ đứng một chỗ và lấy tay xoa bụng, vừa xoa mẹ vừa nói” Con ngoan, cho bs quay phim mặt mũi con nhé, để ba mẹ xem con có bị gì ko, có lành lặn ko cho mẹ yên tâm, mẹ sợ lắm, con là con gái ba mẹ càng thương con hơn mà. Vậy mà hình như con nghe được thật, 10 phút sau siêu âm lại, con quay nguyên cái mặt và 2 cái lỗ tai chần dần trong máy siêu âm, mẹ ngạc nhiên quá đổi về sự kỳ diệu này. Mới đầu, tính đặt tên con là Nguyễn Cao Kỳ Duyên – mà nghĩ con giống người nổi tiếng quá tội nghiệp, và còn đâu là thương hiệu của con nữa. Ba thì muốn đặt tên con là Thảo Nhi – có nghĩa là đứa con gái hiếu thảo của cha mẹ, nhưng rùi cha mẹ lại nghĩ, gọi con Nhi Nhi, mai mốt con già 70 tuổi, các con cháu của con cứ gọi con là Nhi hòai, nghe cũng kỳ. Thế là cuối cùng ba mẹ chọn cho con cái tên NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ, con gái của mẹ Quỳnh Giao, tên ở nhà của con là Ruby, có nghĩa con là viên hồng ngọc mà ông trời đã ban cho cha mẹ, con gái ạ!



Photobucket

Photobucket

Advertisements

Thứ ba, 24-4-07 RUBY BỊ PHỎNG!


Photobucket

Hôm nay Ruby nghịch, làm rớt nước sôi vào chân, nhìn con khóc la gào thét mà lòng mình xốn xang quá đỗi, con ơi, giá mà mẹ có thể bị thay cho con, mẹ sẵn sàng, chứ nhìn con đau như thế, mẹ không cầm lòng được. Vết phỏng sưng lên như cái bong bóng, to như cái trứng gà, con không đi được, chỉ bắt bế thôi, đặt xuống là con đau và khóc, con nhìn bàn chân mình và con sợ, con khóc. Mẹ ngồi nhìn con khóc và … mẹ khóc, như một đứa con nít. Sau khi mẹ sơ cứu và chở con đi bệnh viện Nhi Đồng về, con được các bs băng bó con đỡ đau hơn nên nín khóc, con bắt đầu ê a kể chuyện cái nước sôi làm con đau chân, trông con hồn nhiên và vô tư đến lạ. Mẹ nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài xuống má, mẹ biết mẹ cũng làm ba buồn vì đã trách ba làm con bị đau, ba cũng xót con lắm và còn cả nỗi ân hận nữa. Con bị tai nạn không khi cả nhà đều chùn xuống theo con.

Cuối tuần đổ bánh xèo Nam bộ


Như đã hứa, hôm nay tui post hình bánh xèo nam bộ. Vì sao gọi là bánh xèo nam bộ vì bánh xèo nam bộ khác trung bộ, có nước cốt dừa, có đậu xanh, cái bánh thì bự chảng chứ không nhỏ như của miền Trung. Ăn vào miệng thì thơm ngon và béo ngậy cái mùi vị nước cốt dừa.

Nguyên liệu:
– 1 gói bột bánh xèo 400gr
– 1 gọi bột nghệ
– nước cốt dừa
-hành lá
– rau thơm, xà lách, cải bẹ xanh
– 300gr tôm bạc thẻ (cắt đầu+đít)
– 200gr thịt nạc xay

Cách làm:
Trộn bột bánh xèo với khoảng 3 chén nước cốt dừa và 2 chén nước (nguyên tắc là chỉ trộn toàn nước cốt dừa, nhưng tui làm thử thì thấy béo quá, ăn dễ ngán nên rút kinh nghiệm chỉ 2/3 nước cốt dừa là vừa đủ), bột nghệ và hành lá xắt nhuyễn, khấy đều.
Tôm bạc và thịt xay cho vào chảo xào sơ, nêm nếm 1 chút ít đổ ra dĩa.
Bắt chảo lên, cho dầu ăn vào, đổ bánh xèo, cho nhân vào và gắp lại.
Nguyên tắc là để nhân 1 bên bánh, lửa lớn và làm nhanh tay thì vòng bánh sẽ dòn ngon.
Dọn ra dĩa ăn cùng rau sống, nước mắm chua ngọt, măm măm tuyệt vời!!!

Photobucket

Entry for November 08, 2008 – Ruby và bà nội!


Bà nội tuần trước xuống chơi với Ruby, tui nghĩ có lẽ tui cũng là người may mắn. Bà nội Ruby là người khá cởi mở và hết lòng vì con vì cháu, mỗi lần bà xuống, tui có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Tui cũng cảm thấy gần gũi được với bà, có thể giao ruby cho bà để 2 vợ chồng đi đâu đó cho thoải mái, riêng tư 1 chút. Bà nội thương cháu cực kỳ và là người rất nhiệt tâm trong việc ăn uống của ruby, có thể dành 3h chỉ để dụ và đút cho ruby ăn. Chỉ tiếc bà nội ở xa quá nên không thường xuống chơi với ruby được.
Hôm qua cô nàng nghịch cái tô, lỡ làm vỡ mất. Mẹ mắng, một hồi sau vào giường nằm khóc, bảo “tại cái tô nó tự rớt bể chứ có phải tại con làm bể đâu, sao mẹ lại la con, huhuhu” Mẹ nghe buồn cười quá thế là hết giận, ôm con vào lòng cười xòa