Chùa mồ côi!!!


Cái tên mà mới nhìn qua chắc ai cũng hiểu chức năng của ngôi chùa, có thể bản chất của nó xây dựng hoặc lập nên là để tu hành đắc đạo…nhưng vì một lý do nào đấy, hay có thể nói vì dòng đời đưa đẩy giờ cái tên Tịnh thất Linh sơn bỗng trở nên xa lạ, không thân thương bằng 3 chữ “Chùa mồ côi” Photobucket Thân thương vì nơi đó là nơi của hơn 30 bé trai gái mồ côi cha mẹ đang được 2 vị sư cô cưu mang đùm bọc. Nghe sư cô kể lại, có bé thì mới hơn 3 ngày tuổi bị bỏ trong rừng cafe, người dân báo cho sư cô đi lượm về, có bé hơn 1 tháng bị người mẹ len lén đặt trước cổng chùa lúc 7h tối, có bé là kết quả của cô bé đi giúp việc nhà bị ông chủ cưỡng bức….vân vân và vân vân… tôi không thể nào nhớ nổi từng hoàn cảnh mà các bé tồn tại trên cõi đời này. Chỉ biết bé lớn nhất là gần 15 tuổi và bé nhỏ nhất hiện giờ cũng gần 5 tháng. Khi chúng tôi đến, các bé nhỏ thiếu hơi cha mẹ, cứ xáp lại gần đòi bồng đòi bế, quấn quít đến không rời… Chưa đến 5 tháng mà đã bập bẹ muốn đi… quần áo thì cứ mặc lẫn lộn, nhiều khi không phân biệt trai gái nổi, chân tay thì thẹo vít không, muỗi, côn trùng có khi còn bị bò cạp cắn nữa chứ… Photobucket Sư trụ trì là 2 chị em gái, cùng xuất gia đầu phật, giờ phải lo cho việc sinh tồn của hơn 30 miệng ăn lớn nhỏ,không được một ai giúp đỡ, các bé lớn phải phụ các cô xe nhang để mang từ quận 9 đến chùa từ nghiêm bán lấy tiền.. Các cô tâm sự ” cô nghĩ cứu người cũng là 1 cách để tu hành, còn hơn bỏ cho các bé bị kiến cắn đến chết ngoài cổng…như các nhà sư thường nói ‘Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 bức phù đồ..Ráng cho các bé ăn học, sau này bé nào muốn hoàn tục thì hoàn tục, còn bé nào muốn tiếp tục tu hành thì tu hành, các cô chỉ mong vậy thôi” Thật tốt vì trên đời này vẫn còn những vị sư cô đáng kính, may cho các bé vẫn còn có được một mái nhà, một nơi che mưa che nắng. Photobucket Mong là các cô mãi khỏe để các bé còn tìm thấy chút tình người ở trên cuộc đời này! Photobucket