Entry for May 18, 2007


Lúc bé, tưởng khóc là bừôn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được. Cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

Lúc bé, tuởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hon cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ có ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mơi thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gui thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ. Lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia li…