Entry for April 20, 2007 – Cảm xúc bất chợt!


Hôm nay tiễn anh về quê thăm nhà như mọi lần, nhưng sao lần này cứ thấy buồn buồn, có lẽ có con đã làm mình thay đổi nhiều, không mạnh mẽ, bất cần đời như thời còn con gái, làm chuyện gì cũng nghĩ cho con, cứ nghĩ nếu không có mình Ruby sẽ như thế nào? Có con quả thật là điều kỳ diệu của cuộc sống. Ruby là viên ngọc quý mà Thượng đế đã ban cho vợ chồng mình, mình sẽ cố gắng hết sức để trân trọng điều đó. Tôí qua vợ chồng mình vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm Huyền, nhìn nó xanh xao, mệt mỏi trông thật tội, đang mang thai mà phải mổ ruột thừa, không biết em bé trong bụng có bị gì không? Thật tội, chưa chào đời mà phải tiếp nhận nhiều thuốc như thế, hãy cố gắng lên bé nhé. Ngẫm lại thật may mắn khi mang thai và sinh Ruby an toàn, bây gờ mình mới thấm thía “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi 1 mình” Quả thật, quá nhiều rủi ro và nguy hiểm, cả niềm vui, nỗi đau đớn mà chỉ có phụ nữ mới cảm nhận hết được. Âu đó cũng là thiên chức mà ng phụ nữ được trao cho. Kiếp sau nếu được làm người xin vẫn là mỗt người phụ nữ để được thực hiện tiếp món quà mà Thượng đế ban tặng!