Archive | April 2007

CÁC THÌ (TENSE) TRONG TIẾNG ANH


Thì (tenses) là một nội dung khó trong tiếng Anh đối với người Việt Nam, bởi vì tiếng Việt không có thì. Mặc dù tiếng Việt cũng có các trợ từ để chỉ thì, ví dụ như “đã” hoặc “sẽ”, nhưng hiếm khi người Việt sử dụng những trợ từ này. Ví dụ tôi nói “hôm qua tôi đi xem phim” chứ tôi không nói “hôm qua tôi đã đi xem phim”. Như vậy, thì trong tiếng Việt thường thể hiện ở trạng từ thời gian (adverbs of time). Thói quen này khiến tiếng Anh của người Việt trở nên khó hiểu. Ví dụ, khi kể một câu chuyện đã xảy ra, người Việt vẫn vô tư sử dụng thì hiện tại; cùng lắm thì nói được một câu “when I was a kid”…

Chắc nhiều bạn sẽ ngạc nhiên khi biết trong tiếng Anh có 17 thì, bao gồm 4 thì hiện tại, 4 thì tương lai, 4 thì điều kiện và 5 thì quá khứ. Những thì điều kiện được sử dụng trong các câu điều kiện, là những trường hợp đặc biệt, nên tôi không đề cập trong post này (tôi sẽ cố gắng viết một post về các loại câu điều kiện). Theo tôi, áp dụng những trường hợp đặc biệt (exceptions) rất đơn giản – bạn chỉ cần học thuộc lòng thôi. Và như vậy, vấn đề ở đây lại là làm sao học thuộc lòng phải không? Rất tiếc, tôi lại không có tips nào ngoài việc làm thật nhiều bài tập. Bạn có thể vào trang Non-stop English để thực hành.

1. Các thì đơn (Simple Tenses)

Trừ thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) có các cách dùng đặc biệt để diễn tả một sự thật hiển nhiên (a general fact), một thói quen (a habit), một sở thích (a hobby) và một mục đích (a purpose), tất cả các thì đơn đều dùng để diễn tả một hành động tại một thời điểm xác định (a definite time). Điều này có nghĩa là nếu bạn có một mốc thời gian cụ thể, bạn chắc chắn phải sử dụng thì đơn.

Ví dụ: I signed up an Opera account in 2006.

Trong câu trên, thời điểm xác định là năm 2006. Nếu không có mốc thời gian này thì bạn có thể không cần sử dụng thì đơn.

2. Các thì hoàn thành (Perfect Tenses): TO HAVE + PAST PARTICIPLE

Thì hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã bắt đầu hoặc đã kết thúc trước thời điểm được đề cập tới hoặc hiểu ngầm trong câu. Lấy ví dụ câu ở trên, nếu không có thời điểm xác định là năm 2006, tôi có thể viết “I have signed up an Opera account”. Thời điểm được hiểu ngầm trong câu này là hiện tại (now).

Tuy nhiên, bạn lưu ý việc sử dụng thì cũng tùy thuộc vào động từ. Ví dụ cũng câu trên nhưng bạn sử dụng động từ “to have” thì bạn phải dùng thì hiện tại đơn, vì lúc đó câu này đề cập tới một sự thật hiển nhiên: I have an Opera account.

3. Các thì tiếp diễn (Continuous Tenses): TO BE + PRESENT PARTICIPLE

Thì tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra vào thời điểm được đề cập tới hoặc hiểu ngầm trong câu. Thì tiếp diễn cũng có thể được sử dụng làm nền (background) cho một hành động khác.

Lưu ý, một số loại động từ không được sử dụng với thì tiếp diễn, bao gồm động từ nối (linking verbs), động từ chỉ sự sở hữu (verbs of possession) và động từ chỉ tình cảm (verbs of perception). Tuy nhiên, bạn cũng cần xác định loại động từ khi sử dụng (xin xem post Verb Functions). Ví dụ, tôi không thể nói “I’m having an Opera account”, nhưng tôi có thể nói “The Opera server was down while we were having a discussion in Vietnamese Forum” vì động từ “to have” trong câu thứ hai không mang nghĩa sở hữu.

4. Các thì hoàn thành tiếp diễn (Perfect Continuous Tenses): TO HAVE BEEN + PRESENT PARTICIPLE

Thì hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động đã bắt đầu và kéo dài đến thời điểm được đề cập tới hoặc hiểu ngầm trong câu. Bạn có thể dịch thì này sang tiếng Việt là “đã đang”. Như vậy, khác với các thì hoàn thành, các thì hoàn thành tiếp diễn diễn tả một sự việc vẫn còn xảy ra vào thời điểm được đề cập hoặc hiểu ngầm trong câu.

Cũng như các thì hoàn thành, các thì hoàn thành tiếp diễn tương đối khó sử dụng đối với người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn xác định được thời điểm để so sánh, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Ví dụ tôi muốn nói “Đến năm 2010, Ruby đã đang học tiểu học” thì thời điểm tôi cần xác định là tương lai, và so với thời điểm đó thì hành động đó đã bắt đầu. Như vậy, tôi phải nói “Ruby will have been attending elementary school by 2010”.

5. Thì tương lai của quá khứ (Past Future Tense): WOULD + BARE INFINITIVE

Thì tương lai của quá khứ dùng để diễn tả một ý định, kế hoạch, mong ước, hy vọng,… được diễn đạt trong quá khứ. Nói chung là tất cả những điều mà ta không thể thực hiện ngay vào thời điểm phát ngôn, mà sẽ thực hiện (hoặc không) sau thời điểm đó. Ví dụ tôi muốn nói “tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một blogger” thì thời điểm mà tôi nghĩ (hoặc không nghĩ) đến điều đó là quá khứ (vì thực tế tôi đang là một blogger mà); và trợ từ “sẽ” trong câu này diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai so với thì quá khứ. Như vậy, tôi phải nói “I didn’t think that I would become a blogger”.

Bài viết này dựa vào kinh nghiệm học của bản thân tôi. Nếu có sai sót, tôi rất mong các bạn sẽ góp ý để tôi chỉnh sửa. Xin chân thành cám ơn!

Advertisements

Vung tau – 30/4/2007


30/4 & 1/5 năm nay được nghỉ tới mấy ngày, còn nghỉ thêm ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 ÂL nữa chớ, anh Nghị chị Quỳnh, gia đình mình ra Vũng tàu chơi vài ngày. Trời chẳng chiều lòng người, Vũng tàu ngày lễ người đông như quân Nguyên, lại tòan dân Sàigòn, thế mà biển lại động, mưa rỉ rả suốt 2 ngày. Cả nhà tắm chỉ được có 1 lần, chỉ có anh Nghị là siêng nhất. Cũng cố gắng nhúng cho được cái chân bị thương của Ruby xuống biển cho mau lành, biển thế mà hay thật, da Ruby kéo da non rồi, ngứa, cô nàng cứ gãi gãi suốt. Ruby thích chó cực, thế mà đến trường đua lại ngủ gục, hic hic… anh Minh hên thật, trúng ngay giải 1 chặng 4, lời 35K, hihi, cũng chả bỏ cho việc bị cái quán A Phước nó cứa cho gần đứt cổ, những gần 1M cho 1 bữa ăn tối, huhu. Về khách sạn thì nghe có 2 cô bé tắm biển chết đuối, mẹ lại báo chuyện thằng giác hơi vì lòng tham mà giết người, lấy có mỗi chiếc xe cũ và cái điện thọai, mới thấy cuộc đời nó ngắn ngủi thật!!!

Entry for April 24, 2007- LOVE+SHARE=BLOG


Có khi nào bạn tự hỏi mình: lập blog để làm gì? Tại sao Yahoo lại lập 360 hay còn được là blog? Blog – có thể hiểu nôm na có nghĩa là nhật ký mở… Đã là nhật ký thường rất riêng tư, tại sao có thể cho người khác xem được? Bạn dành bao nhiêu thời gian để sống trên blog? Điều gì khiến bạn bận tâm khi vào blog người khác… Cộng đồng blog muôn hình vạn trạng…nhưng ta cũng có thể thấy blog được hình thành bởi một công thức “Love + Share = Blog”

Tình cảm – Love:

Trong mỗi chúng ta, có ai định nghĩa được chính xác từ ”tình cảm” là gì nhỉ? Mỗi chúng ta được sinh ra đã có một thứ không thể thiếu, đó là tình cảm. Tình yêu, tình cảm là gì nhỉ? Đó có thể những cảm xúc của chúng ta “ hỷ, nộ, ái, ố”. Trước đây, nhiều người trong chúng ta viết nhật ký để nói lên tình cảm của mình – một thứ mà chúng ta không muốn ai biết đến.

Nhật ký có thể nói là nơi riêng tư. Trước đây khi phong trào blog được bùng nổ, hiếm có blog nào mang môt dấu ấn riêng nếu chủ nhân của blog đó không “chăm sóc” blog một cách kỹ lưỡng…Cũng có thể thấy nhiều người lập blog một thời gian rồi bỏ hoang blog đó. Blog cũng có thể nói là nơi để chúng ta thể hiện tình cảm của mìn. Bạn có thể thấy ấm lòng mỗi khi bạn buồn có những dòng comment chia sẻ, an ủi bạn hay lúc bạn vui có người chung vui với bạn. Nếu bạn chỉ viết vào những trang nhật ký thì bạn chỉ có thể chia sẻ với chính bản thân mình, đôi khi, một mình gặm nhấm nỗi buồn tự nhiên thấy thật cô đơn.

Tình cảm là thứ liêng thiêng mà thượng đế trao cho mỗi chúng ta. Dù bạn là ai, bạn làm gì, bạn suy nghĩ ra sao thì bạn cũng có những tình cảm của riêng mình. Những cảm xúc của bạn khi thể hiện trên blog đều cần được trân trọng. Nhưng cũng thật đáng buồn khi một số blog lại lập ra để xúc phạm tình cảm của người khác… Trên một tờ báo đã từng nói về vấn đề – một blog được lập ra để nói xấu người khác. Tệ hơn không chỉ có chủ nhân mà còn nhiều blogger khác cùng tham dự vào việc “bôi nhọ” và để lại nhiều dòng comment không hay. Rồi còn cả những blog mà báo chí thường gọi là “blog bẩn” – “blog đen”. Chưa kể những cuộc thi được tổ chức có nội dung na ná nhau, trong đó có mục Vote để rồi người tham dự lôi kéo bạn bè vào bình chọn (vote) hay cũng có thể tự tạo ra nick để tự vote cho chính mình… Bạn nghĩ như thế nào khi ta đang vào đọc một bài entry tình cảm rất xúc động nhưng khi nhìn xuống dưới phần comment lại thấy những dòng comment rất phản cảm?

Tình cảm – một thứ mà không thể lấy thước để đo. Blog cũng có thể được xem là mảnh đất để gieo những tâm hồn, mảnh đất ấy màu mỡ hay nghèo nàn cũng chính là do bạn gây dựng nên.

Chia sẻ – Share

Tình cảm cũng là một thứ có thể cho và nhận. Cho đi tình cảm để nhận lại sự đồng cảm của mọi người. Trong tình yêu, Chia sẻ là điều không thế thiếu. Chúng ta không thể sống thành những cá thể riêng biệt trong một xã hội. Trong cuộc sống ai cũngmọi cần có sự chia sẻ, sẻ chia để đồng cảm, sẻ chia để yêu thương.

Chiếc bánh mỳ nóng hổi cho đứa bé lang thang đang cơn đói mềm – đó là sự chia sẻ. Manh áo cho người bạn nghèo, chút tiền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lut. Đó là sự chia sẻ.

Những dòng offline cảm thông khi bạn vui hay buồn, hay cũng có thể chỉ là một vài câu như “học tốt nhé” hay “tao nhớ mày quá”… của bạn bè ở xa khiến bạn thấy rưng rưng trong lòng. Đó cũng chính là sự chia sẻ.

Khi bạn đọc được một blog hay trang web với những điều thú vị, mới lạ chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vui và thầm cảm ơn người bạn đã dành thời gian gửi đến cho bạn niềm vui. Đó là sự chia sẻ!

Sự chia sẻ và những hành động được mang tên là chia sẻ ấy thật đa dạng và khó có thể nói cho hết…Sự chia sẻ có ở khắp nơi…Cũng có thể nói mạng internet ra đời chính là kết nối những sẻ chia.

Love + Share = blog

Có người cho rằng chỉ có những người giỏi văn m
ới viết được blog. Thực sự, Blog không dành riêng cho ai. Tất cả chúng ta đều có thể lập blog, dù già hay trẻ. Lập blog cũng không mất quá nhiều thời gian và blog cũng không kén chọn hay phân biêt.

Có đọc blog mới thấy, không hẳn là sức hấp thụ văn học của học trò ngày nay kém cỏi!

Lúc đầu, khi blog xuất hiện và trở thành cơn sốt, không ít bài báo chỉ trích “tật xấu” của blogger Việt, nhất là tình trạng Tiếng Việt bị làm cho méo mó hoặc nạn phao tin vịt tùm lum về những blogger khác. Nhưng không thể chỉ căn cứ vào những việc ấy mà quy tội cho blog và cho rằng blogger – nhất là 8X, 9X thiếu suy nghĩ được…Đã có những 9X làm cộng đồng dân cư mạng ngẩn ngơ bởi những entry rúng động lòng người. Hay những ý tưởng kinh doanh táo bạo nảy mầm từ chính mảnh đất blog màu mỡ. Chính tình cảm và sự biết sẻ chia của các bạn trẻ chúng ta đã tạo nên một cộng đồng blogger thiện nguyện. Cộng đồng ấy đi lên hay đi xuống đều phụ thuộc vào từng cá thể blogger chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không gây dựng cho chính mình một phong cách riêng và làm cho cộng đồng blogger thêm phong phú?

Nếu bạn đã, đang hay sắp có ý định tạo một trang blog mà vẫn còn ngần ngại thì ngay lúc này bạn hãy bắt tay vào tạo lập một blog mang đậm phong cách của riêng mình và cùng nhau hòa nhập vào thế giới blogger cùng mọi người!

Entry for April 22, 2007- Hiển thị tiếng Việt có dấu trong blog


Thu thuat trong blog 360Yahoo 360 không hỗ trợ font Unicode (trừ trường hợp sử dụng Firefox và Internet Explorer 7). Để khắc phục rắc rối này trong Internet Explorer 6, người sử dụng có thể vào phần Custom Theme, chọn tất cả các font mặc định của blog là Arial, Verdana hoặc Times New Roman để viết blog entry, bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

Entry for April 26, 2007- Nga ba duong


Mấy bữa nay Sàigòn nóng quá, ra đường một tý là người cứ vả mồ hôi như tắm. Cứ trốn mãi trong Công ty để tránh nóng. Nghĩ vậy mà thương cho con, ở nhà có một mình, phòng lại gần đường, chân con lại bị thương, không biết có chịu nổi không? Ba mẹ khi về sẽ mở máy lạnh cho con, con yêu nhé. Nhắc đến chuyện máy lạnh cứ làm mình miên man, như người đứng ở một ngã ba đường mà không biết nên chọn con đường nào là tốt nhất. Công việc hiện tại của mình rất tốt, ổn định, mọi ng thân thiện, có nhiều thời gian để lo cho Ruby khi cần mẹ….nhưng lương thì quá thấp. Nếu anh Minh không giỏi thì chắc một mình mình không đủ để cover hết tất cả chi phí của con. Nếu mình apply 1 chỗ khác lương cao hơn thì sao nhỉ? Mình không sợ mình không tìm được việc, mà mình chỉ băn khoăn trong 1 môi trường mới, phải tận dụng 110% sức lực để làm việc, liệu mình còn đủ thời gian dành cho con không? liệu khi về nhà sau mỗi ngày làm việc có còn đủ sức lực để chơi với con không? Hôm nay đọc tâm sự của một người mẹ trẻ trên báo phụ nữ, vì áp lực công việc mà chị ấy thường xuyên la mắng và đánh con, khiến cho đưá bé bị khủng hoảng tinh thần. Ruby là điều tuyệt vời nhất của mình, mình muốn con được yêu thương trọn vẹn. Liệu mình có nên hy sinh khả năng của mình để dành cho con không? Nhiều cơ hội đã vuột khỏi tầm tay của mình, mình biết. Có cách nào để trọn vẹn cả đôi đường hay không? Hay đó chính là luật chơi của cuộc đời?

Khi chồng mê MU!


Khi chồng mê MU, là vợ đừng hòng đụng đến máy vi tính nhé! Khi chồng mê MU thì vợ thành phòng nhì nhé . Khi chồng mê MU, là vợ nên tập làm quen với các vùng đất lạ như Atlans, Tarkan, Lorencia, Noria, Davias – nơi các chiến binh chiến đấu giết quái vật, là các từ ngữ mà chỉ có dân MU thứ thiệt mới hiểu nổi: trade, guild, war hay các viên ngọc bless, soul, chaos, creation….tái sinh, reset, hic hic. Khi chồng mê MU là khi vợ biết được trong thế giới thu nhỏ đó có 5 lọai người sinh sống dark knight, eft, dark wizard, magic…Khi chồng mê MU là vợ chỉ có thể tâm sự với chồng cứ 25 phút một lần vì Blood Castle hay Devil square mở nữa tiếng 1 lần. Khi chồng đi làm về, nhỏen miệng cười thật tươi và thì thầm vào tai vợ rất ư tình tứ :”Hôm nay anh Công thành nhé mình!”, là vợ biết ngay mật khẩu rằng phải dọn cơm tối trước 7h, vì 1 tiếng đó là chồng rất bận – công thành hay thủ thành. Khi chồng tạo được “wing đời 2 có option”, chồng vui như đứa trẻ được quà, còn “up đồ mà bị false”, ôi thôi vợ buồn lây. Khi chồng mê MU, đôi khi vợ thật cáu nhưng vẫn phải cười xòa, niềm vui và nổi buồn trong cái thế giới nhỏ bé đó, vợ hiểu và thông cảm…. vì vợ….cũng đã từng…….chơi MU!!!

Chồng ơi chồng ơi, em là cái bóng (ma) bên anh, suốt cuộc đời này!

Ruby bị phỏng!


Hôm nay Ruby nghịch, làm rớt nước sôi vào chân, nhìn con khóc la gào thét mà lòng mình xốn xang quá đỗi, con ơi, giá mà mẹ có thể bị thay cho con, mẹ sẵn sàng, chứ nhìn con đau như thế, mẹ không cầm lòng được. Vết phỏng sưng lên như cái bong bóng, to như cái trứng gà, con không đi được, chỉ bắt bế thôi, đặt xuống là con đau và khóc, con nhìn bàn chân mình và con sợ, con khóc. Mẹ ngồi nhìn con khóc và … mẹ khóc, như một đứa con nít. Sau khi mẹ sơ cứu và chở con đi bệnh viện Nhi Đồng về, con được các bs băng bó con đỡ đau hơn nên nín khóc, con bắt đầu ê a kể chuyện cái nước sôi làm con đau chân, trông con hồn nhiên và vô tư đến lạ. Mẹ nhìn con mà nước mắt cứ lăn dài xuống má, mẹ biết mẹ cũng làm ba buồn vì đã trách ba làm con bị đau, ba cũng xót con lắm và còn cả nỗi ân hận nữa. Con bị tai nạn không khi cả nhà đều chùn xuống theo con.